Viết cho những ngày đã qua …

Mình đã sống, đã suy nghĩ, và mình đã tự cho rằng mình trưởng thành…Nhưng có vẻ như không đúng thế, những cố gắng, nỗ lực của mình chỉ làm cho mình thêm mệt mỏi

Những ngày đã xa, à không, nó không xa lắm, chỉ là những ngày đã qua thôi. Mình đã sống với những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Có phải mình đã già đâu, nhưng giờ đây mình cảm thấy mình không còn cái nhiệt huyết như thế nữa. Mình chưa đến tuổi gọi là già để biết sợ, để thoái chí,…nhưng cái cách mình ngập ngừng mỗi khi quyết định, cái thiếu quyết đoán trong mỗi hành động làm mình cảm thấy mình ngày càng tẻ nhạt và tụt lùi…

Mình vẫn đang ở tuổi trẻ, nhưng có phải mình đã hết cái tuổi không sợ khó, không sợ khổ? Có lẽ đúng thế thật. Vì bây giờ, mình luôn đắn đo, cẩn trọng một cách thái quá; cái ngày cách đây không xa, mình sẵn sàng làm việc, quên mình, quên tất cả mọi khó khăn, gian khổ… giờ này, mình chưa đến tuổi hưởng thụ nhưng cứ nhắc đến khó, đến khổ là mình lại nản chí, lại sinh ra bệnh lười

Mà có nhiều việc, rất rất nhiều việc mình không cố gắng thì chẳng có ai cố gắng thay cho mình được cả. Mình nhớ về cậu bé ngày còn đi học cấp 2, mỗi ngày đều cố gắng hết mình, làm việc vì một cái gì đó mà mình còn chưa biết gọi tên. Cái ngày ấy, mình coi khó khăn như một tất yếu của cuộc sống, coi gian nan như 1 cơ hội để rèn luyện thêm. Vậy mà, ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ đây mình đã là một người lớn hơn rất nhiều mà sao cái ý chí lại thua kém cả một cậu bé? Phải chăng những thành công đã đạt được và những thất bại đã gặp phải khiến mình ngày một đánh mất những điều tốt đẹp của ngày đã xa? Mình có cảm giác nếu không sớm có những quyết định làm thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống thì mình sẽ lại tiếp tục bị tụt lùi, bản thân mình đang ngày 1 sút kém, và mình không chấp nhận điều đó. Mình cần 1 lần được thay đổi, mình cần thêm cơ hội

Cuộc sống với những lo toan và suy tính làm cho mình không còn những nghĩ suy trong sáng. Bây giờ mình nói dối nhiều hơn, suy tính nhiều hơn và ít nhiệt tình hơn. Có thể một ngày nào đó mình sẽ nhớ về thời kỳ này như 1 khoảng lặng của cuộc đời, nhưng nếu như thế, mình cần một sự thay đổi triệt để, quyết liệt và càng sớm càng tốt, để chấm dứt cái tình trạng như hiện nay

Mình vẫn phải thừa nhận rằng có người đã nhận xét đúng: hiện giờ mình chỉ là đứa trẻ sống lâu

Mùa đông …

1mua-dong-1072075926

Tôi sống ở mảnh đất miền Nam chỉ có hai mùa nắng mưa, chưa từng biết đến thế nào là cái rét lạnh giá của trời đông, cũng chưa thấy được hết cái rực rỡ của mùa xuân, cái nỏng bỏng của mùa hạ, hay cái dịu dàng thơ mộng của mùa thu. Chỉ cảm từng mùa theo cách của riêng mình.

Đón mùa xuân bằng cái Tết sum vầy

Chờ mùa hạ mỗi khi kì thi kết thúc

Mùa thu đến khi sắc áo trắng lại ngợp cả một góc đường.

Còn mùa đông chỉ là hờ hững đón một cơn gió lạnh nhè nhẹ, chỉ mong sao một Noel lành lạnh nhưng cũng ấm áp nơi thành phố, mà hình như chưa khi nào được toại nguyện.

Tôi không biết mùa đông đến khi nào, mùa đông đi ra sao. Trời thành phố những ngày cuối năm vẫn có khi không lạnh. Tôi cũng không thấy được cảnh xác xơ của mùa cây rụng, càng không biết gió heo may là như thế nào. Mùa đông với tôi xa vời tận nơi đâu. Có ai đó nói với tôi rằng, có đi qua mùa đông lạnh giá, mới biết quý những ngày xuân ấm áp đến dường nào. Tôi cũng muốn một lần được đi qua mùa đông, cũng muốn được cảm mùa đông theo cách của riêng mình, muốn biết nắng trầm tư là như thế nào.

Người tình mùa đông, bao giờ em sẽ tới ? Tôi chờ để được nắm bàn tay thật chặt, để được cảm nhận sự ấm áp từ nơi em, để thấy tình yêu được đong đầy, để sự hờ hững với mùa đông biến mất, để tôi được gần em,…

Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá ( sưu tầm )

Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ bảy bảy bốn chín ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

Được bảy ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần hai nghìn năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.

Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (hai con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ hăng hái “phụ giúp” vợ mình.

Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của hai vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai ba tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%. Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.

Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người…

Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng, và rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”.

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy…

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân – vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?

Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

 

Đường Tăng

Trương Quốc Dũng

Đường tăng

 

Giải nhất cuộc thi Truyện cực ngắn của Hội Nhà văn 1994. Truyện đã gây xôn xao dư luận trong giới Phật tử thời đó.

 

Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.

Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tình cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.

Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần linh thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.

Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người.

Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay ma?

Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ.
Đường Tăng thở hắt: “Không sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa”. Nói rồi lại nhắm mắt.

Nghe tiếng Ngộ Không: “Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người
Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất –”Con từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa”.
Bát Giới cười khẽ: “Làm người có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc”.
Sa Tăng an ủi: “Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm”.

Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăng trối: “Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người”.

Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: “Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi”.

Đường về. Qua sông. Thiên sứ vừa cười vừa chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu.

Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn.

 

Khi chiếc lá lìa cành …

4070847720-0f738fa65f

Tôi nghĩ khi người ta chọn lựa cho mình con đường thì họ sẽ không bao giờ hối tiếc, chí ít là cũng có chút ít niềm vui dù ngắn hay dài. Con đường nào chắc cũng có lối thoát. Tự giải thoát cho bản thân mình. Nếu mình thấy ổn là ổn. Còn sống trong sự ngột ngạt của những giáo điều, của những lời hứa, rồi sự ràng buộc phải _ nên làm thì thật là khổ sở lắm. Thôi thì thôi vậy. Đi đi. Rồi mới biết đường ngắn dài….

 

Bốn chữ ” diệp bất ly thân” là dành chỉ hoa cúc, vì lá của nó dù héo tàn queo quắt vẫn không rời thân. Cái xác lá mỏng manh ấy cứ bám chặt vào thân cây cho đến khi rã ra, vỡ ra từng mảnh. Ước gì mỗi người khi đối diện với sống chết tìm cho mình được chiếc lá hy vọng ấy…

 

Có một câu chuyện nói rằng lá cứ rụng mà vòm lá vẫn mãi xanh, chỉ vì cuộc đời này không khi nào hết niềm tin và hy vọng. Dù người ta có tuyệt vọng thế nào, cũng sẽ tìm thấy được niềm vui cho mình ở những điều nhỏ nhặt, chỉ cần có niềm tin. Có những nỗi buồn cũng để lại trong lòng người ta 1 niềm vui nhỏ, vì người ta biết người ta sẽ rất nhớ về nó….

 

Lá cứ rụng mà vòm lá vẫn mãi xanh, không hẳn thế đâu, có những nỗi mất mát không thành hình, nỗi đau ấy chỉ chiếc lá cạnh bên là hiểu …

 

Trống trải

Hôm nay, chẳng muốn nói gì. Trong cuộc sống có những lúc người ta thèm có 1 được khỏang lặng, để yên tĩnh không vướng bận những lo lắng phiền muộn hay những toan tính thường ngày. Những lúc thế này, chỉ muốn tìm đến những bản nhạc không lời hay những bản hòa tấu buồn để có thể mặc sức thả hồn mình không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, để tìm những cảm xúc không thể có được giữa cuộc sống hằng ngày ….cố níu thời gian đang vùn vụt trôi, cố tìm kiếm 1 sự yên tĩnh.

Âm hưởng bản nhạc khiến ta cảm thấy cô đơn, lặng lẽ hơn, lúc nhẹ nhàng, lúc trầm bổng…. một cái gì đó mờ mờ ảo ảo, không hẳn là hư ảo cũng chẳng rõ ràng. Cảm giác thật kỳ lạ, chẳng thể diễn tả nỗi, chỉ biết rằng dường như tôi không còn suy nghĩ, dường như tôi cũng đang bước đến khu vườn đó, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản hơn bao giờ hết.

Chỉ muốn nghe đi nghe lại bản nhạc này mãi không dứt để có thể sống với không gian tĩnh lặng này, không vướng bận bất cứ điều gì…….Đúng thế, hôm nay tôi muốn chỉ có 1 mình tôi trong không gian này ! Chỉ 1 mình tôi !

 

Ta nhìn nghiêng cuộc sống…

Ta nhìn nghiêng cuộc sống để thấy những lỗi lầm không quá lớn lao như ta hằng vẫn nghĩ. Để những giọt nước mắt ta rơi, không mặn đắng, xót xa. Nhìn nghiêng nghiêng để ta tha thứ cho ta và cho những người đã vô tình hay cố ý làm đớn đau một mảnh đất tâm hồn.

Ta thôi bé bỏng để có thể khóc nhè, khóc ngất trước những lần “đau”. Ta bây giờ đã biết làm cho mình thêm phần cứng cáp. Ta bớt đi cái nhạy cảm, mà thay vào đó là sự trơ lỳ. Giả vờ thôi phải không Ta nhỉ? ừ! thì là giả vờ thôi, mà phải biết cách giả vờ như thế thì mới dễ tồn tại và đi qua cuộc sống này.  Có những bạn bè chờ đợi những entry ta viết. Có người đồng điệu và có người dò xét rằng ta viết có thật không?!

Cuộc sống này cần phải tạo lập cho mình những thói quen tốt, nhưng không phải là rập khuôn theo một khuôn mẫu nhất định hay nhiều cách chỉ dẫn nào đó. Học những điều hay và linh hoạt áp dụng. Không ai sống bằng những nguyên tắc và cũng không ai hạnh phúc vì những nguyên tắc cứng nhắc cả.

Ta nhìn nghiêng nghiêng cũng là để dễ dàng chấp nhận hơn cuộc sống này với những quanh co và nhiều ngã rẽ. Để những khi bế tắc tuyệt vọng ta vẫn còn thấy le lói ở đâu đó một niềm tin.

Nghiêng một góc bao nhiêu là còn tùy vào ta nữa. Tùy vào cảm nhận, vào khả năng và sức chịu đựng của mỗi một con người.

Tha thứ không là khó và lỗi lầm là điều có thể chấp nhận được. Khắt khe với bản thân là tốt nhưng đừng vì thế mà tạo ra áp lực cho mình. Cái nhìn chính diện, trực diện là một cái nhìn cần thiết nhưng không thể bao quát hết thẩy mọi khía cạnh của một vấn đề. Nên vì thế hãy đến với đối tượng bằng con mắt khách quan, khả quan và không định kiến. Ta, rất thích sẻ chia này từ một người bạn.

Ta thấy mình không sống nhanh và nhiều lúc ta thấy mình chậm, thậm chí là lỗi thời trong thời đại của công nghệ và của những làn sóng. Chậm thế đấy nhưng ta cũng vô tình cũng thờ ơ với những con người, với những giá trị sống quanh mình. Ta mất dần đi kỹ năng lắng nghe và chia sẻ, ta ích kỷ hơn từng ngày khi những va chạm, những vấp váp làm ta thấy e sợ và lòng ta nên e ngại.

Nhiều lúc ta chối bỏ, ta làm lơ, cũng không hiểu vì sao ta lại chọn cách hành xử như thế, hay chỉ bởi vì đó là cảm giác, là bản năng, là không cầu kỳ suy nghĩ, là cách để ta bao bọc lấy mình. Để rồi như một mảnh ghép, ta biết cách hay cuộc sống này sẽ dạy cho ta biết cách “vừa vặn” trong bức tranh tổng thể mang tên gọi cuộc đời.

Những đổi thay nơi lòng con người, những rạn vỡ mang vết màu thời gian, bất chợt lúc nào đó làm ta thấy mình lỗi lầm và bất toàn lắm. Nhưng từ nay ta sẽ thôi đau đáu với những điều như thế. Bởi bất kì một sự ra đi nào cũng là có ý nghĩa và bất kể sự đổi thay nào cũng là có lý do. Ta sẽ thôi kiếm tìm trong miền ký ức xưa cũ, thôi phán xét chính mình để sự thanh thản và nhẹ nhàng lại ùa về rạng rỡ trong ta.

Ta cảm ơn ai đó đã làm cho cuộc sống của ta trong những giây phút của ngày tháng năm nào đó là những chuỗi ngày nhiều mộng ước, hy vọng và tin yêu. Có thể ta vẫn khóc, có thể ta vẫn đau nhưng ta vẫn đang cười và không- thôi- ngừng- nghỉ sống một cách ý nghĩa nhất cho những phút giây của hiện tại.

Có đi qua những ngày mưa giông ta mới thấy yêu hơn những ngày nắng đẹp. Vì hạnh phúc thực sự vẫn đang còn đâu đó nên đôi tay ta, ta giang rộng và tấm lòng mình, ta mở toang. Để nắng, để gió, để hoa cỏ hương sắc cuộc đời, ta được trọn vẹn mà thụ cảm